Năm 2xxx cuối cùng thì đoạn cuối cùng của tàu điện ngầm cũng hoàn thành và đưa vào sử dụng. Điều mà Singapore đã làm vào năm 1987, nghĩa là cách đây nhiều chục năm về trước. Singapore chỉ mất khoảng 5 năm để làm điều đó. Chúng cũng chỉ mất mất nhiều lần 5 năm từ lúc khởi công cho tới khi sử dụng được.
Một sáng thứ 7 đẹp trời thành phố khai trương tàu điện ngầm, một hàng dài lộn xộn chen chúc để mua cho được cái thẻ đi tàu điện ngầm tầm khoảng hai mươi nghìn, phân phe vé xuất hiện, rao bán với giá gấp 2 gấp 3 tức là khoảng 50, 60 nghìn, đối với một số người thì mức giá đó chấp nhận được thay vì xếp hang dài đợi cả tiếng đồng hồ. Giá vé có chút thay đổi so vớ kế hoạch ban đầu thay vì giá qua cổng với giá 7.000 thì giờ đây giá đã lên 15.000, và mỗi trạm đã là 3.000 thay vì 1.000.
Giới trẻ ầm ầm đổ xô nhau đi chụp hình check in facebook, nào là đã có thẻ lên tàu trong tay, nào là đã được đi tàu điện ngầm.., và cứ mỗi cuối tuần dân chúng kéo nhau đi tàu điện ngầm chỉ để check in, chụp hình đăng facebook.
Sáng sớm tôi bước chân ra đi làm, nhà cách bến tàu điện ngầm khoảng 6km nên phải đi xe, loay hoay khoảng 10 phút mới tìm được chổ đậu xe. Xung quay trạm tàu điện ngầm quán xá, bãi giữ xe tự phát mọc lên. Mặt hớn hở bước vào ga thì chứng kiến thêm việc chen lấn vào cổng lên tàu, có anh quẹt thẻ không được đứng chặn ngay cổng, chị kế bên thì luống cuống tìm thẻ trong chiếc giỏ đầy mỹ phẩm… mặc cho mọi người đứng sau la hét.
Tới tàu điện, người ngoài xô đẩy để được lên tàu, còn người ở trong muốn xuống trạm thì bị người ngoài chặn hết cả lối ra. Có những người bị qua trạm nên phải đi chuyến ngược lại. Cảnh tượng nhồi nhét giờ cao điểm giống xe buýt mỗi dịp về quê ăn tết, may mà còn có khoảng không gian để thở.
Cụ già đứng cạnh chưa quen nên cứ bám víu lấy cánh tay của tôi, Ở dãy ghế là các cô cậu ăn mặc bảnh bao đóng thùng, tay bấm điện thoại. Khoang xa xa có đứa trẻ khóc to vì không chịu uống sữa, vài thanh niên tranh thủ ăn bánh mì trước khi lên tới công ty, trước mặt tôi là cái bảng quy định không được ăn hay uống nước trên tàu điện.
Tới trưa thì tàu điện ngầm đã thưa thớt người, khu vực nhà ga thành bãi rác, túi ni-long, giấy gói bánh mì, hộp sữa… rải rác dưới mặt đất. Thung rác thì tràn cả ra ngoài.
Đông đúc, chen chúc, một nơi đầy lý tưởng và là thời cơ để bọn trộm cướp di cư từ các trạm xe buýt xuống tàu điện ngầm để hoạt động, ở đây đông người người chen lấn, nên việc mất đồ là thường xuyên, camera không thể truy xuất.
Một ngày nhiều việc, tới khuya tôi mới trở về nhà, những đứa bé bán vé số còn lảng vãng dưới tàu điện điện để tìm kiếm những khách hàng cuối cùng trong ngày. Giới trẻ đã bắt đầu xuống tàu chụp hình đăng facebook. Nhưng cô chú bảo vệ còn la hét để những người đi tàu giữ trật tự và không được xả rác.
Có chú an ninh hình như đang cố gắng muốn truyền tải thông điệp gì đó, “Harbourfront, go down please”, Humm không phải tiếng việt, giật mình tỉnh dậy, hóa ra cô chú an ninh báo là trạm cuối rồi, xuống trạm. Ngơ ngáo hồi lâu mới biết mình mới ngủ mơ, năm nay mới 2019 và mình còn đi làm và Vietnam vẫn chưa có tàu điện ngầm để đi. Sáng ra mà mệt mỏi quá ta.
Singapore 2019 Dec
Để lại bình luận cho trang này